Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh dở chứng bỏ nhà theo trai Thành ra suốt mấy bữa nay Anh mặc áo rách… lây phây ngoài đường! Em nào nhìn thấy mà thương Sẵn qua vá hộ, lo luôn việc nhà Nhà anh chả có mẹ già Không con, không cái thế là khỏe re!
Thân trai rữa chén, quét nhà Vợ kêu phải :”Dạ … Bẩm bà có ngay!” Khi vui bà bảo :”Lại đây!” Lúc buồn bà chỉ gốc cây bảo ngồi Tôi thời không dám hở môi Bà mà hăng tiết là tôi đi đời Ngày xưa kẻ đón người mời Giờ đây có vợ không lời thở than Vợ tôi ngực nở, vai ngang Khi bà nổi giận cả làng biết tin Đêm đêm tôi vẫn cầu xin Ông trời hóa phép vợ mình hiền ngoan Cho bà một chút dịu dàng Mong bà quán xuyến đảm đang việc nhà Cho đêm ân ái mặn mà Bởi lâu không “ấy” chẳng thà đi tu Cưới vợ như thể vào tù Buồn hiu chợt nhớ lời ru năm nào “Con ơi, chớ cưới vợ giàu ! Đời nào nó biết ngọt ngào với con Có cưới thì cưới vợ non! Dạy vợ từ thuở lon ton mới về Dạy cho lễ nghĩa phu thê Vợ tôi chồng chúa là mê suốt đời..